Tôi
và Hoàng học với nhau cùng lớp cấp ba, lên Đại học mặc dù hai đứa học
hai trường khác nhau nhưng chúng tôi cũng đã quyết định cùng nhau thuê
trọ để tiết kiệm chi tiêu hàng tháng.
Hai đứa tôi quý nhau như anh em ruột thịt.
Ba
năm Đại học ở bên nhau, hai đứa đã san sẻ cùng nhau bao vất vả, khó
khăn trong cuộc sống cũng như học tập. Hai đứa quý nhau như anh em ruột
thịt nên chuyện gì của tôi, Hoàng cũng là người biết đầu tiên và chuyện
gì của Hoàng, cậu ấy cũng không ngần ngại kể cho tôi nghe.
Gia
đình Hoàng khá giả hơn gia đình tôi nên cách sống của cậu ấy cũng
"công tử" hơn tôi. Mới 20 tuổi nhưng Hoàng đã trải qua 7 mối tình, chưa
kể đến những mối tình chóng vánh chợt đến rồi chợt đi trong vòng một
tuần.
Mặc dù biết Hoàng là người "cả thèm chóng chán" song không có ít cô gái sẵn sàng xin "chết" vì cậu ấy.
Biết
được thế mạnh của mình nên Hoàng chăm chỉ làm “đẹp mã” cho mình bằng
những thành tích học tập xuất sắc, tham gia các hoạt động tình nguyện,
văn nghệ ở trường nên cậu ta lại càng được lòng các bạn nữ trong trường,
trong lớp…
Đến
thời điểm tôi có người yêu thì cũng là lúc Hoàng đang tay trắng với
một mối tình vừa mới ra đi. Người yêu tôi không xinh đẹp như những cô
gái đã từng đến với Hoàng, cũng không phải là con nhà khá giả, ăn chơi
như những cô gái đang theo đuổi Hoàng. Loan, người yêu tôi giản đơn
đúng chất của một cô gái đến từ quê chè Thái Nguyên. Tôi yêu cô ấy
không phải vì điểm trang phấn son cũng không phải yêu vì bố mẹ có vai
vế trong xã hội như những cô gái Hoàng thường lựa chọn mà tôi yêu cô ấy
bởi một nét duyên thầm tiềm ẩn của một cô gái ngoan hiền, đoan trang,
nết na...
Chuyện
tôi yêu ai? Làm gì? Đi đâu...? Chỉ có Hoàng là hiểu hơn ai hết. Ngày
đầu tiên tôi đưa Loan về giới thiệu với Hoàng - cậu ấy chỉ cười bảo: "Tớ
không có ấn tượng lắm" nhưng đến lần thứ hai Loan đến thì Hoàng không
tiếc lời khen ngợi: "Loan không xinh đẹp nổi bật nhưng cô ấy đúng là
mẫu người mà các chàng trai thời này đang tìm kiếm". Tôi rất hạnh phúc
khi nghe được chính câu nói ấy từ Hoàng. Cậu ấy rất ít khi khen con gái
và chỉ có những người con gái nào thật sự nổi bật hay xuất sắc thì
cậu ấy mới không tiếc lời khen ngợi. Chính vì điều đó nên tôi càng trân
trọng tình yêu của mình hơn.
Tôi
có kể cho Loan nghe về những tâm sự giữa tôi và Hoàng cũng như kể cho
cô ấy nghe chuyện Hoàng khen cô ấy như thế nào. Tôi cũng cảm nhận được
Loan rất hạnh phúc vì điều đấy.
Kể
từ đó Loan thường xuyên đến phòng chúng tôi hơn. Tôi và cô ấy thường
đi chợ rồi cô ấy một mình nấu nướng, rửa chén bát, dọn dẹp giúp chúng
tôi. Cô ấy đúng là một mẫu con gái hiện đại vừa thông minh - học giỏi
vừa biết nội công gia chánh... cô ấy khiến tôi như được mở mày mở mặt
với "cậu bạn thân" của mình.
Cách
đây hai tuần, gia đình tôi có việc quan trọng nên tôi phải về quê. Tôi
cũng dặn dò Loan giữ gìn sức khỏe, ăn uống cẩn thận khi không có tôi ở
bên. Cô ấy đã ôm chặt lấy tôi và hôn nhẹ lên má tôi khi tiễn tôi ra
bến xe...
Ở
nhà tôi có một cảm giác bất an... tôi lo lắng không có biết có chuyện
gì xảy ra với mình hay không? Bỗng nhiên Hoàng điện thoại hỏi tôi khi
nào sẽ lên Hà Nội? Khoảng 5 phút sau thì Loan gọi điện và cũng hỏi tôi
một câu tương tự như thế? Tôi không hề suy nghĩ gì nhưng cảm giác an tâm
hơn vì có người yêu + bạn thân quan tâm và lo lắng cho mình nhiều như
thế!
Một
phần vì ở nhà đã giải quyết xong việc gia đình, một phần cũng vì nhớ
người yêu quá nên tôi đã ra Hà Nội sớm hơn dự định và tôi cũng muốn mang
đến cho người yêu mình một sự bất ngờ.
Vừa
bước chân vào cổng thì tôi đã thấy đôi dép quen thuộc ở ngoài cửa
phòng. Không ai khác... đấy chỉ có thể là Loan của tôi. "Nhưng tại sao
cửa phòng lại đóng kín như vậy nhỉ?". Tôi bắt đầu cảm thấy nghi ngờ...
và tôi nhẹ nhàng đi về phía phòng mình đứng nhìn qua khe cửa sổ thì thấy
hai người họ quấn riết lấy nhau trên giường và Hoàng đang miết sờ
soạng khắp cơ thể Loan…
Tôi thấy họ tình tứ & âu yếm nhau như người yêu thực sự.
Tôi
như chết lặng đi khi nhìn thấy cảnh tưởng ấy nhưng tôi vẫn cố trấn an
mình, coi như chưa nhìn thấy những gì vừa mới diễn ra. Tôi gọi Hoàng ra
mở cửa còn Loan thì vội vàng vuốt lại mái tóc rối bời, cô ấy vẫn gượng
cười và đon đả hỏi han tôi: "Anh đi xe có mệt lắm không? Em biết chắc
hôm nay anh sẽ lên nên em đến sớm để gây bất ngờ cho anh... ai ngờ...?
". Tôi giận sôi người lên vì những câu nói xảo ngôn của Loan nhưng vẫn
cố gắng bình tĩnh và kiềm chế để không gây ra "hiềm khích" lúc này.
Chiều
hôm đó, tôi bảo hai người họ là tôi có việc bận nên phải đi ra ngoài.
Loan chạy theo định đi theo tôi nhưng tôi chối từ "Anh có chút việc
bận! Em ở lại nấu cơm cho Hoàng đi nhé!". Nói rồi, tôi lao xe đi thẳng.
Tối
hôm đó, Hoàng không nói với tôi một lời nào. Có lẽ, Hoàng cũng cảm
nhận được tôi đang suy nghĩ gì... còn Loan, tôi nghĩ khi cô ấy đã dám
phản bội tôi để đến với Hoàng thì có lẽ cô ấy cũng không còn tình cảm
với tôi nữa và tôi cũng chẳng cần gì phải níu kéo một cô gái “hư hỏng"
như vậy nữa...
Tôi
không ngờ rằng hai người họ, một người là bạn thân nhất của tôi - một
người là người tôi yêu thương nhất, cả hai người họ đều là những người
tôi rất tin tưởng... Vậy mà không ngờ họ đã nhẫn tâm lừa dối và phản
bội tôi? Họ chỉ mong tôi về quê để họ có thời gian để được ở bên nhau.
Hóa ra những cuộc gọi ấy tưởng chừng như là sự quan tâm của họ dành
cho tôi nhưng nào đâu phải thế? Họ chỉ muốn chứng minh xem tôi có về
quê thật không để họ có được những phút giây thoải mái được ở bên nhau.
Không ngờ họ nhẫn tâm lừa dối & phản bội tôi?
Chao
ôi! Cuộc đời này sao chua chát & dối gian đến thế? Đến cả bạn thân
nhất & người mình yêu thương nhất cũng phản bội mình thì tôi biết
tin tưởng ai đây?