Diễn Đàn Bác Sĩ Y Học Dự Phòng

Diễn Đàn Bác Sĩ Y Học Dự Phòng

TƯƠNG LAI LÀ DO CHÚNG TA QUYẾT ĐỊNH
 
Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
524 Số bài - 36%
429 Số bài - 29%
311 Số bài - 21%
116 Số bài - 8%
27 Số bài - 2%
24 Số bài - 2%
12 Số bài - 1%
11 Số bài - 1%
10 Số bài - 1%
8 Số bài - 1%


Admin nhắn với tất cả: xi lỗi trong thời gian qua do bạn công tác nên admin vắng nhà bây giờ admin đã trở lại sẽ làm cho diễn đàn tươi mới hơn              mr_soc nhắn với ydp10: co ai la dan ydp tp hcm ko.cung lam wen giup do mhau trong hok tap nha                 
Bạn phải đăng nhập để gửi Thông điệp
Tài khoản:Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập:
:: Quên mật khẩu
Gửi đến :
Emoticon
Lời nhắn :

|
Bookmarks

Sự giả dối

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Thu Oct 28, 2010 8:22 pm
không có việc gì khó, chỉ tại không biết làm
avatar
trai xu bien
mod

Cấp bậc thành viên
Danh vọng:
429%/1000%

Tài năng:27%/100%

Liên lạc
Xem lý lịch thành viên

Thông tin thành viên
» Nam
» Tổng số bài gửi : 429
» Points : 1288
» Reputation : 9
» Join date : 25/10/2010
» Age : 27
» Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Sự giả dối


Sự giả dối:
Tôi ghét ghét những điều đó. Thà rằng em hãy sống thật, mặc dù những điều đó em làm với tôi là sai, nhưng thà rằng em hãy nói với tôi, tôi sẽ chấp nhận và tha thứ cho em, nhưng ngược lại em không làm thế, và khi tôi biết được rằng em lừa dối tôi, dù chỉ là những chuyện nhỏ nhặt. tôi cảm thấy không còn tin tưởng em nữa.
- Em bảo: “sao anh không tin em”
Lắm lúc tôi tự hỏi sao tôi không tin người ta nhỉ, mình làm như vậy có đúng không, chắc là tôi quá đa nghi chăng. Nhưng không, đó không phải là sự đa nghi, đó là trực giác của tình yêu. Nó mách bảo tôi rằng em không nói thật. nhưng em biết không, tôi vẫn tự dối lòng mình những gì em nói là sự thật, tôi yêu em mà, sao tôi có thể làm như thế, tôi không được nghi ngờ em. Nhưng rồi em biết không, ngày em rời xa anh để đến với một niềm vui mới, hạnh phúc mới anh mới biết được rằng những gì anh nghĩ đó là sự thật. thật sự đến lúc đó anh mới biết là mình đã bị lừa. các bạn nghe câu chuyện này nhé, câu chuyện có thật 100%:
Anh: alo “em đi học về được nghỉ hè chưa”
Em: “rồi ạ, có việc gì không anh”
Anh: “anh đến đưa em đi chơi nhá”
Em: “không được đâu, em đang bận lắm”
Anh: “bận gì, em đi học xa nhà, mãi mới về với anh, chẳng nhẽ không đi chơi được sao, anh đến trước cửa nhà em rồi, em ra đi, em không ra anh không về đâu đấy”. Cúp máy.
- 15p sau:
Anh: “alo em đâu rồi, sao mãi chưa ra vậy, em lại nói dối anh phải không”
Em: im lặng một lúc “vâng, em đang đi đồ sơn với bạn của mẹ em, cô ấy đi tập huấn trên này nên rủ em đi cùng cho vui.”
Anh: im lặng và cúp máy.
Em: “alo. Anh về nhà chưa, sao vừa nãy lại cúp máy”
Anh: “về rồi! sao em phải nói dối anh, em đi chơi thì có sao đâu, chỉ cần nói với anh thôi mà. Anh có phải là không cho em đi đâu.”
Em: “em xinh lỗi, em sợ anh ghen, hi!”
Anh: “vớ vẩn, ghen gì mà ghen, chỉ linh tinh, thôi em đi chơi đi, 21h rồi đấy, đi về sớm đừng đi khuya quá”
Em: “vâng em biết rồi.”
Anh: “23h30 nhấc máy định gọi, 00h00 alo, em về chưa”
Em: “em về rồi”
Anh: “lại nói dối rồi, tiếng gió vù vù, tiếng xe ngay cạnh lại kêu về rồi”
Em: “hì! Đùa tí em về ngay ấy mà”
Anh. “ ừm thôi về sớm lên nhá, anh đi ngủ đây”
- Hôm sau:
Anh: “alo, em dậy chưa, đang làm gì thế, à thế bao giờ em về nhà”
Em: “gắt lên! Anh làm cái gì mà suốt ngày hỏi thế tầm 3 hôm nữa là em về chứ sao, đừng có suốt ngày kiểm tra em như vậy được không, em sắp học xong dh rồi, rồi sẽ phải đi làm, có được đi chơi nữa đâu mà anh quản lý.”
Anh: “ơ anh xl. ừm thôi em cứ đi chơi cho vui nhá,”
1 ngày…..2 ngày……3 ngày.
Anh: “alo em về chưa, 3 ngày rùi nhá giữ đúng lời hứa không gọi điện kiểm tra nhá. Hihi!”
Em: “em chưa về, em đang đi chơi với bạn”
Anh: “sao lại đi chơi với bạn, em bảo đi với cô gì cơ mà, lại nói dối anh đó hả”
Em: “em xinh lỗi, em sợ anh ghen nên nói vậy. em đang ở trên hn.”
Anh: “ thôi em về đi, đi vậy được rùi, anh không giận em đâu”
Em: “không mai em mới về, hôm nay em đi đồ sơn chơi với bạn”
Anh: “ lại vậy nữa, em về đi, về rồi anh đi với em”
Em: “không được, thôi có gì về em sẽ giải thích tất cả với anh, sẽ nói hết với anh”
Anh: “ chuyện gì, có phải em có người khác, và em đang đi chơi với người ta (trực giác của một người đang yêu)”
Em: “……………………Vâng đúng thế!”
Anh: “tại sao! Tại sao em lại làm như vậy, thôi được rồi em đi Đồ sơn, anh sẽ lên đó đợi 2 người và mình sẽ nói chuyện”
Em: “không, anh đừng đi, em không muốn 2 người gặp nhau”
Anh: “em yên tâm, anh sẽ không làm gì quá đáng đâu, anh đang trên xe lên hải phòng rồi, em lên đấy rồi alo cho anh nhá”
Cúp máy! Và những suy nghĩ bắt đầu làm Anh đau đầu.
Lên đến Hải phòng không biết đi đâu để chờ, anh ngồi trên ghế ở bến xe Cầu Rào, chờ đợi dưới trời nắng 380C của cái nóng mùa hè. Anh buồn, buồn lắm.
1 tiếng……2 tiếng……3 tiếng (với 40 cuộc gọi nhỡ cho Em nhưng chẳng ai nhấc máy)
3 rưỡi chiều: “alo. Alo. Sao em làm gì mà không nhấc máy”
Em: “xin lỗi” “xin lỗi gì chứ, em lên hp chưa”
Em: “em chưa, em vẫn ở hn vừa nãy xe hỏng nên 2 đứa em vào công viên nước chơi”
Anh: “em….em….sao em lại có thể làm như vậy”
Em: “thôi anh về nd đi, đợi em, em ăn cơm xong rồi về anh và em nói chuyện”
Anh: “trời ơi! Đến giờ em còn thoải mái ngồi ăn cơm với người ta, em có biết anh đợi em bao lâu rồi không”
Em: “do anh! Em bảo anh đừng đi rồi mà anh không nghe”
Anh: “được rồi! anh về và anh với em sẽ nói chuyện 3 người với nhau”
Em: “không, chỉ có anh và em thôi. Em không muốn làm người ta đau khổ”
Anh: “hahha! Người ta đau khổ, thế còn anh thì sao, em có nghĩ cho anh không, anh đi lên đây đợi em 3 4 tiếng đồng hồ, để đợi em đi chơi với người ta. rồi bây giờ lại bảo anh quay về. Thôi được rồi anh về và anh với em sẽ nói chuyện với nhau”
Lại bắt xe về nhà với đầy tâm trạng suy nghĩ xen vào nhau.
Anh: “em về nd chưa, anh đến nơi rồi”
Em: “rồi ạ.”
Anh: “ok anh đến đón em”
………………………………………………………………………….
Gặp nhau, tại sao em lại nói dối anh, em vẫn bảo sao anh lại nghi ngờ em, nhưng rồi bây giờ, những sự nghi ngờ đó có đúng không. Anh nghi ngờ em đâu phải là không có cơ sở, đó là sự lạnh nhạt thờ ơ của em với anh. Em xin lỗi, em sai, em không còn gì để nói, thôi mình chia tay đi anh.
Ok! Không hiểu sao lúc đó Anh lại bình tĩnh đến như vậy.
Bây giờ chỉ cần một lời nói dối với anh dù là rất nhỏ thì đó cũng là một cái gì đó làm anh mất đi sự tin tưởng đối với người đó rất lớn. và anh cảm thấy bất anh khi tiếp tục yêu một người nữa, vì không biết họ có làm như thế với anh nữa hay không. Anh cần sự chân thành, sự thành thật.
Thà là họ nói thật ra những gì họ đã làm dù lớn hay nhỏ, còn hơn là để họ biết được sự thật và làm mất lòng tin vào mình.

hãy hiểu cho anh, anh không thể tiếp tục


«Ðề Tài Trước|Ðề Tài Kế»


Trả lời nhanh
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Có Bài Mới Có bài mới đăngChưa Có Bài Mới Chưa có bài mớiChuyên Mục Ðang Bị Khóa Ðã bị đóng lại
Free forum | © phpBB | Free forum support | Report an abuse | Free blog