Em đến từ tình yêu,
Em về trong bóng tối
Em sinh trong mật ngọt
Em đi trong phũ phàng
Đôi tay em chới với
với lời cầu thiết tha
Đừng bỏ em một mình...
"Nguyễn Trung Thu" Một thai nhi...Bé đã chết...
nhưng những ngón tay nhỏ...như níu tay Cha...
để xin được chút ấm áp...chút tình thương...
Con không có lời ru đưa con vào cuộc đời, để con được làm người,
Con không còn tiếng khóc chào đời và làm người như bao người.
Xin thắp lên cho con một ngọn nến, một nén nhang,
Cho lòng con được ấm lên trong lòng đất lạnh tình người.
Xin cắm cho con một cành hoa
Và một lời ăn năn dù chỉ là muộn màng.
Con không được thấy ánh trăng rằm đêm nay,
Con không được biết rong chơi bên trống lân rằm.
Xin đến bên con luôn dù trời nắng, dù gió mưa,
Cho lòng con được ủi an nơi mộ vắng, nghĩa địa buồn.
Xin hãy thương con, đừng bỏ con.
Con tội tình gì ? Mẹ ơi ! Cha ơi !
Ngày Trung Thu 2004
Ngọc Quang
Cảm xúc khi đọc bài ĐI TÌM NGUYÊN TRUNG THU
Em nằm đó và đơn côi.
Không mặt trời sưởi ấm
Không nắng chiều ru nhẹ mộng mơ
Em đến từ tình yêu,
Em về trong bóng tối
Em sinh trong mật ngọt
Em đi trong phũ phàng
Em ơi, chắc em lạnh
Sườn đồi chiều nay hiu hắt,
Một vài sợi khói xót thương
Có gợi lòng tiếc hối ?
Ai đó? ở nơi đâu ?
Em ơi, chiều nay chắc lạnh,
Không lời ru,
Không giọt sữa đầu đời, cho vơi trái đắng,
Chắc em tự hỏi,
Sao em lại thế ?
Chiều nay,em ơi chắc lạnh
Đừng buồn và giận hờn em nhé
Vì Chúa vẫn thương em
Hỡi em Trung Thu bé nhỏ
Gởi lời chào cùng các bạn không tên
20.11.06 Mai Lên
Em như ngưới hành tinh.
Lạc giữa trần gian giá lạnh
Em nằm đó trơ trụi
Bọc mảnh báo nhặt qua đường.
Đôi tay em chới với
với lời cầu thiết tha
Đừng bỏ em một mình...
Em có tội chi nào ?
Người ơi sao nghoảnh mặt
Lời mật ngọt hôm nao ?
Bao ngày trong bụng mẹ
Có ấp ủ tình cha ?
Có bao nhiêu kỷ niệm ?
Có bao nhiêu nụ hồng ?
Sao không là vườn hoa ?
Sao không là chăn ấm ?
Sao không là lời ru ?
Nào ai đó,có hay ?
Em là em, vô tội
Từ thinh không đến rạng ngời ánh sáng
Em là hoa trái trinh nguyên trong vườn tình yêu Thiên Chúa
Sao vất bỏ em bên đường ?
Để em đơn côi
Để em lạnh lẽo
Hỡi những lòng xót thương...
Em như người hành tinh
Lạc giữ trần gian trơ trụi
Nhưng em không biết giận
Vì em con biết thứ tha
Thương em quá, những sinh linh bé nhỏ.
20.11.06.Mai Lên
Đi tìm
Nguyễn Trung Thu
Phố núi cao,
Vừa tới gần địa giới Gia Lai, khách viễn du được nồng nhiệt chào đón thật thân thiện bằng biết bao hàng hoa dã quỳ vàng chói. Tuy trên cao nguyên dã quỳ mọc nhan nhản, nhưng không đâu tập trung nhiều cánh đồng dã quỳ bao la như Gia Lai. Hình như dã quỳ ở Pleiku to hơn, rực rỡ hơn và đẹp hơn ở Đà Lạt lẫn Ban Mê Thuột.
Vào gần thành phố Pleiku, đã thấy cơ ngơi bề thế của Hoàng Anh Gia Lai, nào quần thể sản xuất gỗ nội thất cao cấp, kho xưởng, nhà trưng bày, nào câu lạc bộ thể thao. Tới ngay trung tâm, khách lại bất ngờ gặp ngay khách sạn 11 tầng, hoành tráng mới toanh cũng của HA GL. Dầu sao cũng là sân nhà !
Có lẽ Pleiku còn như nàng công chúa ngủ trong rừng, mới được hoàng tử đánh thức, đang còn ngái ngủ, nên đâu đâu cũng bề bộn xây dựng. Đường xá giữa phố mới cán nhựa, nay lại bóc lên nham nhở, để sửa chữa dặm vá, nhà cửa mới cũ chen lẫn nhau…
Một thành phố núi đồi, xuống thấp, lên cao, khách đi một chốc loanh quanh đã về chốn cũ. Kề bên một siêu thị văn hóa là một tiểu đảo chênh vênh nhiều tầng, rợp bóng cây cảnh, khách thích thú thấy ngọn tháp chuông cao vời vợi của nhà thờ Thăng Thiên, ba mặt giáp phố, nhà xứ bao quanh phía sau.
Em Pleiku má đỏ, môi hồng
Hoàng hôn phố núi xuống nhanh, hơi sương phủ nhè nhẹ. Con chiên lần lượt kéo nhau đến với giáo đường chiều thứ bẩy. Đủ màu sắc áo ấm, áo gió, áo len tôn vinh những đôi má hồng, những làn môi hồng. Thánh lễ dành cho mọi người, không phân biệt đoàn thể, tuổi tác. Cháu cháu nhi đồng ngồi trên, nam thanh, nữ tú, cụ ông, cụ bà phía dưới. Ca đoàn gồm toàn nữ do một nữ ca trưởng bắt nhịp. Bài Phúc Âm được các cháu thiếu nhi cùng đọc vang lên với linh mục chủ tế. Có đến 4 cô gái xinh xắn, áo dài thanh thiên, nhịp nhàng dâng của lễ. Bên dưới cũng thấy các nữ huynh trưởng thoăn thoắt lui tới, nhắc nhở các em lo ra…
Có lẽ miền cao lạnh lẽo rét mướt âm thịnh, nên tới đâu cũng dễ gặp được những nụ cười hàm tiếu dễ thương. Ghé thăm một trại cô nhi " Vinh Sơn " do các dì phước "Nữ Tử Bác Ái" trông coi, còn gặp biết bao khuôn mặt thiên thần, người kinh lẫn người thượng, hòa hợp vui đùa. Chúng vô tư, hồn nhiên bao nhiêu, càng làm khách mủi lòng bấy nhiêu. Nhưng ấu nhi, thiếu nhi trong trắng kia đã thoát chết khỏi nạn phá thai, thoát cảnh bỏ rơi, thoát đói rét bên bờ bụi…đều tươi tắn má đỏ môi hồng, nhờ tình thương của ân nhân bá tánh khắp nơi.
May mà có em, đời còn dễ thương !
Trực chỉ đường Nguyễn Văn Cừ, khách tới ngay nghĩa trang thành phố ở phía cuối. Quẹo sang bên tay phải, con đường dắt xuống nghĩa trang Đồng Nhi, còn được gọi là nghĩa trang tôn giáo. Đúng như cụm từ này, nơi đây hòa đồng tôn giáo, cả Phật giáo lẫn Công giáo, không hề có ranh giới phân biệt. Một tượng đài Phật Bà đứng sừng sững bên trái. Một nhà tưởng niệm các hài nhi có hình Thánh giá vươn cao ở phía trong.
Có lẽ duy nhất nơi đây tập trung đông đảo các hài nhi, với khoảng 5 000 ngôi mộ nhỏ xíu. Trước đây, nấm mồ chỉ xây xi măng, vuông vắn nổi chóp tròn, thấp lè xè, nay hầu hết được xây cao lên, ốp gạch men gọn ghẽ, sáng sủa, tươm tất.
Khách hành hương vội thắp nhang, đi tìm Nguyễn Trung Thu. Một cháu sơ sinh còn đỏ hỏn bị bỏ rơi, đã chết trong gói giấy báo, bị bỏ vào thùng rác bên chợ, và được nhặt ra, chôn cất, ngay trong ngày tết Trung Thu 2004. Một số phận tương tự như bao số phận các cháu nơi đây. Thậm chí nhiều cháu còn chưa kịp nhìn thấy ánh dương, đã bị bàn tay đao phủ lạnh lùng của các y bác sĩ giết chết trong nhà thương, cũng về đây yên nghỉ.
Cạnh cháu Nguyễn Trung Thu, có cháu Nay Noël, cháu Bactôlômêô…Chắc chắn các cháu đã tha thứ cho cha mẹ tội sát nhân, như hàng chữ đơn sơ trên vách nhà tưởng niệm : "Chúng con tha thứ cho cha mẹ." Phải đúng vậy, khách tìm về đây để ăn năn, xin tha thứ và các cháu không những đã thứ tha, mà còn cầu nguyện lại cho những người hành hương biết sám hối.
Bên trong "Bạn đã sử dụng từ xấu, đề nghị bạn xóa ngay" g kiếng nơi đây còn tấm bia ghi tiếp :" Chúng con vô cùng biết ơn các ân nhân, các chùa, các nhà thờ đã xây mộ cho chúng con và tất cả những ai đã thăm viếng chúng con. Xin hãy tiếp tục đến cùng chúng con."
Chẳng lẽ không ai động lòng, khi được nhìn thấy tấm hình cháu Nguyễn Trung Thu, đứa con bị từ chối, đã lạnh ngắt, thâm tím, còn cố giơ tay nắm lấy "Ông Cha Bồ Tát", vị linh mục quản xứ Thăng Thiên, đã được quý chư tăng Phật tử yêu mến đặt tên.
Chiều Đồng Nhi vương vấn khói sương. Những người khách lặng lẽ cầu nguyện riêng. Các hài nhi thánh thiện cũng đang âu yếm thì thầm vào cõi lòng từng nguời khách đến thăm. Hình như xen lẫn những lời sám hối, còn vương vấn đâu đó những câu xin xỏ, vì lòng ta còn ngổn ngang chuyện danh lợi, bổng lộc, cùng bao lo toan thế tục. Sao được gọi là đã thành tâm với các cháu ? Nguyễn Trung Thu và các cháu anh hài nhớ giúp đỡ chúng tôi nhé !