Đừng vội trách anh chẳng bao giờ khen em, nhé! Mỗi lần em “ xì ” anh trông em cũng dễ thương lắm. Nhưng không hiểu sao anh lại nói : “ Trông như………khỉ ”. Ui, không phải lỗi của anh đâu! Chẳng qua là …….. anh chưa từng khen cô bạn nào thôi.Em vẫn giận vì hôm nọ anh không nhường áo mưa cho em đấy à? Bởi vì anh biết em sẽ không bị ướt đâu, cái Thảo sẽ đưa cho em một cái áo mưa. Vì sao anh biết? Bởi vì đấy là cái áo mưa của … anh. Vì sao anh không đưa trực tiếp cho em à? À…. Ờ ….Vì anh biết lúc anh đưa áo mưa cho em trông anh sẽ …….. ngốc lắm ! Mà anh thì, không muốn để lại một ấn tượng ngốc như thế trong mắt em.Em trách anh không bao giờ thèm gọi điện cho em? Thật ra thì, anh …. thèm lắm chứ ! Không biết bao nhiêu lần anh nhấc máy rồi lại đặt máy xuống. Không biết bao nhiêu lần anh bấm số nửa chừng rồi lại thôi. Mỗi lần định gọi cho em, anh mất hàng tiếng đồng hồ chỉ để nghĩ mình sẽ nói gì sau cái câu : “ em à, anh đây ”! Thậm chí còn gạch đầu dòng những nội dung “ cần thảo luận ” nữa kia. Nhưng vẫn chẳng gọi được lần nào. Nhưng không phải lỗi tại anh. Chỉ vì cái số điện thoại nhà em …… khó bấm quá! Không hiểu sao không bao giờ anh bấm được đến số cuối cùng.Em đừng sợ mỗi lần đi học về muộn nhé. Chẳng ai bắt nạt được em đâu bởi hôm nào anh cũng đi đằng sau ……. bảo vệ mà. Anh thường nhìn theo em dắt xe vào tận cửa nhà, bấm chuông và càu nhàu vì chờ lâu anh mới quay về. Vì sao anh không đi lên song song với em à? Chỉ vì anh đã trót tuyên bố là chưa muốn làm “ vệ sĩ ” cho ai cả.Em đừng hỏi vì sao anh lại xin những hai lá bùa may mắn nhé. Anh sẽ chẳng nói là anh xin cho em đâu, dù biết em đã có một cái rồi. Nhưng anh nghĩ là nếu em có tới hai lá bùa thì may mắn sẽ đến với em nhiều gấp đôi.Em đừng thắc mắc là vì sao anh lại …. sến như con gái, cứ hỏi là có, nào là đĩa của Khánh Phương, nào là đĩa Ngô Kiến Huy ……. Chỉ vì anh thích nghe em kêu lên : “ oái, anh cũng có đĩa này á ? Em mượn nhé ! Phải cho em mượn! ” Anh không khoái nhạc nhẽo lắm. Nhưng còn gì vui hơn khi là người em cần. Điều duy nhất mà anh dám nói thẳng với em, và anh đã nói rồi là “ Anh đã phát ớn các chương trình ăn kiêng của em, một trò nhảm nhí, vô bổ và mất thời gian.”. Nhưng còn một điều nữa mà anh chưa dám nói là : Dù béo hay gầy, với anh, chỉ cần em cười hì là trông đã đáng yêu rồi ! Sưu tầm