Tôi là một SV của ngành YHDP.Tôi nhớ lần đầu tiên bước chân lên giảng đường, NGƯT.PGS.TS Phạm VĂn Trọng đã đặt ra cho chúng tôi một câu hỏi: "Tại sao các bạn lại chọn ngành YHDP?"
_ Thưa thầy, vì mục tiêu của em là vào trường Y, còn khoa nào thì không quan trọng ạ.
- Thưa thầy, vì khối YHDP có điểm đầu vào thấp nhất ạ.
- Thưa thầy, vì em thực chất là dân khối A, chọn 1 khoa khối B tầm trung làm giải pháp an toàn thôi ạ. (Chà..thật thà quá!
)
Và ngay giờ phút đó, tôi chợt hiểu ra, gần 70 khối óc ngồi đây đang dồn dập những suy nghĩ khác nhau, muôn hình vạn trạng nhưng chỉ có một điểm chung là chẳng ai chọn YHDP vì yêu hay thực sự hiểu về nó. Thậm chí hầu hết các gương mặt ngồi đây còn không ai ý thức được công việc của 1 bác sĩ YHDP là thế nào. trong lòng mỗi người đèu có chút hong mang. Ừ, đúng vậy, học YHDP ra để rồi sau này làm gì???
Buổi tiếp xúc đầu tiên đó, thầy Phạm Văn Trọng đã nói với chúng tôi rất nhiều,..."phòng bệnh hơn chữa bệnh"..."Tương lai thuộc về ngành YHDP"...Chúng tôi cảm thấy vững tin hơn mặc dù ai biết cái "tương lai" kia còn xa vời đến đâu?....
Tròn 1 năm sau lần đầu tiên được trò chuyện với 1 người đúng "chất" YHDP, tôi có đủ tự tin đẻ nói rằng: "Tôi yêu YHDP". Tôi từng đọc được ý kiến của 1 tiền bối đa khoa cũng trên forum này, bạn cho rằng cái "tương lai thuộc về ngành YHDP" là quá viển vông, vì nước ta tụt hậu quá lâu so với các nước phương TÂy, vậy tương lai kia là 10 năm, 20 năm,...hay 100 năm? Bạn nói đúng. Con đường đi đén ngày "cam lai" của ngành YHDP vô cùng gian nan, xa xôi lắm, trắc trở nhiều.Nhưng bạn à, con đường dù khó khăn đến đâu, chỉ cần quyết tâm bước đi thì nhất định sẽ có ngày đến đích. Có thể người đặt chân đến đích không phải là bạn hay tôi nhưng được vinh dự làm người mở đường để thế hệ sau đạt đến "tương lai" xa xôi ấy thì 1 năm hay 100 năm đâu còn là vấn đề nữa? "tương lai kia chỉ là viển vông khi mãi mãi không có người dám đặt chân lên con đường đó thôi!
Tôi nhớ 1 câu chuyện tôi đã được học trong chương trình tiểu học. Có 1 cụ già đã đến tuổi gần đất xa trời, quyết định trồng 1 cây xoài ở góc vườn. 1 người đi qua hỏi: "Cụ già rồi, tại sao không trồng chuối để chóng được ăn quả?" Ông cụ mỉm cười: "Tôi trồng xoài, nếu không được ăn thì đã có các con cháu của tôi..." Thế đấy, người ta làm và sống không phải chỉ vì thành quả trước mắt của bản thân, bạn ạ!
Các bác sĩ YHDP tương lai! Nếu các bạn đã không tin tưởng thì sao lại chọn ngành YHDP? Còn nếu đã lựa chọn thì tại sao lại không cố gắng, nỗ lực vì sự lựa chọn của mình? Chúng ta là những người mở đường dũng cảm, tôi tin và rất tin sẽ có ngày chúng ta đạt được mục tiêu của mình...